Chào mừng quý vị đến với Website của Hoàng Văn Trình.
Lão nông làm “thủy điện xanh”
SGGP Thứ bảy, 12/04/2014, 10:24 (GMT+7)
LTS: Sau chuyên đề Khi cái tôi trẻ hóa và hoang mang đăng Báo SGGP thứ bảy số 1197 ra ngày 15-3-2014, Báo SGGP thứ bảy đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc xung quanh chuyên đề này. Trên số báo 1200 ra ngày 5-4-2014 Báo SGGP thứ bảy tiếp tục thực hiện chuyên đề Không theo lối mòn viết về những thanh niên biết thể hiện “cái tôi” mạnh dạn tìm lối đi riêng và đã thành công. Sau khi báo phát hành, SGGP thứ bảy đã nhận được khá nhiều bài viết về những con người tuy học không cao, đi không nhiều nhưng biết tìm tòi và sáng tạo nhiều sản phẩm, cách thức kinh doanh mới không những giúp cho chính bản thân mình, gia đình mình mà còn đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Báo SGGP thứ bảy sẽ tìm hiểu độ xác thực và lần lượt gửi đến bạn đọc về những tấm gương này. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ cũng như bài vở cộng tác của quý bạn đọc gần xa. Mọi ý kiến, bài viết xin gửi về địa chỉ tuansansggp@gmail.com. Xin ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn!
Giữa lúc vấn đề hệ lụy, tác hại của thủy điện đối với môi trường và xã hội đang ngày một “nóng”, lại có một lão nông tự mày mò chế tạo, xây dựng các công trình “thủy điện xanh” thân thiện với môi trường. Lão nông đó là Ngô Văn Quýnh (58 tuổi) ở xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
|
|
|
Ông Quýnh giới thiệu cách chế tạo tua-bin |
Học lớp 4 làm thủy điện
Nằm ở vùng ven thị xã Gia Nghĩa nhưng không khó để tìm nhà ông Quýnh, vì chỉ cần hỏi thăm đường đến hồ thủy điện Đắk R’tih, qua đoạn đường đập chừng cây số là tới. Vừa gặp chúng tôi, ông Quýnh đã nói: “Chính hồ thủy điện Đắk R’tih này đã nhấn chìm một công trình “thủy điện xanh” của tôi vào năm 2009 đấy!”.
Nhưng đó không phải là công trình thủy điện đầu tiên của ông Quýnh. Năm 1995, gia đình ông sinh sống ở vùng rừng Mã Đà, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Lúc đó, khu vực này toàn rừng là rừng, dân cư thưa thớt và không có điện thắp sáng. Nhà ở gần suối, nước chảy quanh năm, vốn có chút kinh nghiệm gò hàn và trước đây có tiếp xúc với thuyền máy chạy bằng chân vịt, ông chợt nghĩ “chân vịt đẩy nước để chạy, ngược lại, nước đẩy thì chân vịt cũng sẽ quay, làm quay đinamô phát điện”. Vậy là ông bắt đầu mày mò thiết kế, rồi tự tay hàn, mài. Lúc đầu, ông làm chiếc chân vịt giống của xuồng máy, đưa ra suối thử nhưng vừa hao nước, vừa quay yếu. Ông lại tháo ra, hàn lại, thay đổi kích cỡ của chân vịt nhiều lần.
Ông kể: “Sau khi nảy ý định làm thủy điện, tôi giao hết việc đồng áng cho bà xã để dành thời gian mày mò, suy nghĩ. Nhiều lúc tôi cũng đi tìm sách để đọc nhưng không hiểu gì vì tôi chỉ mới học đến lớp 4. Có lúc, nửa đêm lên giường ngủ rồi, bỗng nghĩ được ý tưởng gì liền bật dậy lấy bút giấy ghi lại kẻo sợ quên”. Sau nhiều tháng mày mò, ông đã điều chỉnh kích cỡ chân vịt theo hướng nhiều cánh hơn thì chiếc chân vịt đã quay đủ vòng tua phát điện. “Công trình thủy điện” công suất 20kW của ông Quýnh hoạt động, cung cấp điện cho gia đình và chòm xóm trước sự nể phục của mọi người.
Hoạt động chừng 5 năm thì khu vực rừng Mã Đà bị giải tỏa (phục vụ tôn tạo di tích chiến khu D), gia đình ông chuyển lên xã Đắk R’moan (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) sinh sống. Và tại đây, ông lại bắt tay xây dựng một thủy điện trên suối Đắk Rung. Cũng một mình cắm cúi đi tìm mua sắt thép về cắt, hàn, gò, mài… sau nhiều lần tháo ra lắp vào, ông đã đưa công trình thủy điện 1.000kW vào hoạt động phục vụ thắp sáng cho 150 hộ dân và trụ sở UBND xã.
|
|
|
Ông Quýnh giới thiệu về tua-bin đang chế tạo cho công ty CP thủy điện Đắk Mê |
Khát vọng “thủy điện xanh”
|
Sau khi thủy điện Đăk Rung bị hồ thủy điện Đắk R’tih nhấn chìm, ông Quýnh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu, chế tạo tua-bin phát điện và gọi loại tua-bin này là “thủy điện xanh”. Ông Quýnh giải thích, sở dĩ gọi đây là tua-bin “thủy điện xanh” là vì loại tua-bin này hoạt động theo nguyên lý “cột nước thấp, vòng tua cao”, nên không cần chặn dòng suối mà chỉ cần làm một kênh dẫn nước vào cột nước thẳng đứng nơi đặt tua-bin. Trên dòng chảy của sông suối, có rất nhiều thác, ghềnh nhỏ có thể tận dụng để tạo những cột nước cao 3m phục vụ trạm “thủy điện xanh” công suất khá lớn. Những trạm thủy điện như vậy không phải chặn dòng, không làm mất đất, mất rừng và di dời dân như các công trình thủy điện hiện nay. Đặc biệt, tua-bin “thủy điện xanh” còn được hỗ trợ phát điện bởi hệ thống khí nén. Trong mùa mưa, khi nguồn nước dồi dào, dùng tua-bin phát điện hoạt động máy bơm nén không khí vào bình chứa. Đến mùa khô, suối cạn nước thì dùng khí nén để hỗ trợ tua-bin “thủy điện xanh” hoạt động đủ công suất.
Với những ưu điểm đó, năm 2012, ông Quýnh quyết định lắp đặt một trạm thủy điện trên suối Đắk We (huyện Đắk R’lấp) công suất 1.500kW để lấy điện phục vụ xưởng sản xuất tua-bin với khát vọng đưa loại tua-bin “thủy điện xanh” này thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Khát vọng này của ông là có cơ sở khi mà xưởng sản xuất chưa hình thành đã có nhiều đơn đặt hàng. Hiện ông đang nhận chế tạo và lắp đặt một tua-bin “thủy điện xanh” và máy phát điện đồng bộ công suất 500kW cho công ty CP thủy điện Đắk Mê (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).
Hoàng Văn Trình @ 09:42 04/08/2014
Số lượt xem: 634
- Nông dân tự chế “thủy điện xanh” (04/08/14)
- Công nghệ pin mới, nhiều hơn 30 lần và sạc nhanh gấp 1.000 lần (18/04/13)
- “Cải tạo giống nòi” bằng tinh trùng nhân tạo (02/09/11)
- Anh nông dân Trung Quốc tự chế đĩa bay (23/08/11)
- 25 năm nữa sẽ tìm thấy sinh vật ngoài trái đất (13/10/10)


Các ý kiến mới nhất